LƯU LY BÀN NHƯỢC HOA – CHƯƠNG 5

THẤM TRÚC LAM THƯ

Editor: Docke

Chén rượu nồng, một bầu xuân sắc say sơn ông, một bầu rượu áp tìm sao nặng
Tuy tra hề đồng, bầu khô, vui bất tận, cùng ai?

Dãy núi xanh đưa tiễn, thuận gió liệt tử, liệt tử thuận gió.

******

Lúc La Huyền tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt ngạc nhiên của Lưu Ly.

“Hắn tỉnh, hắn tỉnh rồi!” Lưu Ly quay qua nam tử có vóc dáng thon dài, mặc áo xanh nho nhã bên cạnh, vui mừng kêu lên.

Lam Thư chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn La Huyền. Dáng tươi cười hòa nhã tựa như có thể làm tan chảy tất cả băng tuyết. Lưu Ly trông thấy, toàn thân cũng ấm áp, không khỏi đờ mặt ngây người.

La Huyền bất lực hơi nhếch khóe miệng, được sự nâng đỡ của Lưu Ly từ từ ngồi dậy.

“Không ngờ Thần Y La Huyền cũng có một ngày lâm vào tình cảnh sa sút thế này.” Lam Thư bưng chén thuốc đến cho La Huyền. “Uống ngay đi, sắc theo đơn thuốc của huynh đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ mới một ngày ngắn ngủi, hiện tại hắc đạo bạch đạo, toàn bộ giang hồ đều đang tìm kiếm huynh!”

“Vậy à?” La Huyền không giải thích được, nhìn hắn. “Sao thế nhỉ? Ta cũng đang lấy làm lạ, tại sao lại có cả quan sai chạy đến bắt ta, còn nói muốn đoạt lấy thứ gì.”

Lam Thư đang lúc nét mặt tăng thêm vài phần ngưng trọng, khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ. “Vạn Thủy sơn trang sáng nay đã thông cáo võ lâm. Nói Thần Y La Huyền tối qua đã đánh cắp nửa cuốn Thập Nhị Chương Cơ mà minh chủ đại diện thiên hạ các phái bảo quản trong tháp Thiên Cơ của sơn trang, nhưng đã bị các loại ám khí cùng cơ quan trong tháp hãm hại, thân trúng kịch độc, gân mạch đứt đoạn. Phát ra võ lâm lệnh, kêu gọi toàn bộ võ lâm đuổi bắt. Ta e rằng bây giờ, khắp thiên hạ đều đang đi tìm huynh.”

La Huyền nhất thời sáng tỏ. Hiên Viên Chiến bởi vì chuyện của Bàn Nhược Hoa đêm qua mà vu oan cho hắn đánh cắp Thập Nhị Chương Cơ. Không chỉ muốn hắn thân bại danh liệt, mà còn mượn đao giết người. Nhớ lại Hiên Viên Chiến luôn luôn quang minh lỗi lạc, lại vì Bàn Nhược Hoa mà hận mình đến vậy, trong lòng không khỏi buồn bã chua xót. Cũng không biết Bàn Nhược Hoa hiện giờ thế nào, nhưng trước đây hắn đã nhờ Hiên Viên Chiến chăm sóc cho nàng. Một là bởi vì bản thân hắn đã trúng kịch độc, lại không thể tiếp nhận Bàn Nhược Hoa. Nếu không thể giải được độc này, chí ít cũng là kinh mạch đứt đoạn. Mặc dù bản thân không thể nào phá bỏ nguyên tắc mà chiều theo ý nàng, nhưng thật sự cũng không đành lòng mở mắt trừng trừng nhìn nàng rơi đến nông nỗi như vậy, đành phải nhờ cậy Hiên Viên Chiến giải độc giúp nàng. Cho dù nàng có hận hắn thêm nữa, nhưng cũng giữ được tính mạng. Hai là, biết Hiên Viên Chiến có tình cảm với nàng, biết y sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, nên hắn muốn nhân cơ hội này tác thành cho bọn họ, giết chết tình cảm mà Bàn Nhược Hoa dành cho mình.

Nhưng hiện tại, Hiên Viên Chiến hận hắn như vậy, còn hao tổn tâm cơ vu oan hãm hại hắn. Chẳng lẽ Bàn Nhược Hoa sau khi trút giận sang y, vẫn không chịu thỏa hiệp, muốn tìm mình báo thù ư?

Có truyền thuyết kể rằng, Thập Nhị Chương Cơ vu cho hắn đánh cắp, là do kỳ nhân Cổ Trường Tân trước kia đã lưu lại tuyệt thế võ công cùng bảo tàng khổng lồ. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao chỉ còn lại một nửa. Nửa kia không biết đã lưu lạc phương nào. Bởi vì trước kia vật này đã dấy lên một cuộc gió tanh mưa máu quá lớn, vì vậy sau này giang hồ các phái đồng lòng quyết định sẽ giao nó cho minh chủ võ lâm đương nhiệm bí mật cất dấu. Dù sao thì, chỉ có nửa cuốn cũng vô ích, lại có thể ngăn chặn các phái tranh đoạt lẫn nhau. Mọi người mặc dù vẫn nhìn chòng chọc, nhưng e ngại thanh uy của Hiên Viên Chiến và cơ quan ám khí bên trong Thiên Cơ tháp, mấy năm qua ngược lại cũng bình an vô sự.

Hôm nay Hiên Viên Chiến làm vậy, không chỉ bôi nhọ hiệp danh của hắn, mà còn khiến hắn trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Nếu là bình thường, mọi người tất sẽ có điều kiêng kỵ đối với võ công của hắn. Nhưng Hiên Viên Chiến lại thông cáo, khi hắn xông vào Thiên Cơ tháp đã bị cơ quan ám khí trong tháp làm cho trọng thương. Nghĩ lại, trên giang hồ trừ hắn tinh thông ngũ hành bát quái, kỳ môn thuẫn giáp ra, cũng không có ai khác đủ can đảm xông vào Thiên Cơ tháp. Bây giờ thân hắn thật sự đã trúng kịch độc, căn bản là không có năng lực chống đỡ. Hiện tại, hai phái hắc bạch đều ra sức truy tìm, sợ rằng đã nhiều như kiến cỏ. Với thanh uy của Hiên Viên Chiến, mọi người lại vì hám lợi mà mê muội, căn bản sẽ không có cách nào làm sáng tỏ, quả thật tình thế nguy cấp. Thế nhưng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ ra cách giải độc mới được.

Lam Thư mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắn: “Lẽ nào huynh không muốn giải thích gì với ta hay sao?”

La Huyền bất lực lắc đầu: “Nếu huynh không tin ta, hiện tại ta sao có thể ở lại nơi này.”

Lam Thư bất đắc dĩ nói: “Thế nhưng, vì sao huynh và Hiên Viên Chiến lại ra nông nỗi này, lại vì sao thân trúng kịch độc? Mấy ngày qua, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi, huynh đều phải nói cho ta biết một chút chứ.”

La Huyền lắc đầu, hắn có thể nói gì về chuyện của Nhược Hoa đây, huống chi chuyện lại còn liên quan đến danh tiết của nàng.

Lam Thư thấy hắn làm như có điều khó nói liền không hỏi tới nữa. Quen biết nhiều năm như vậy, y làm sao không hiểu tính nết của hắn. “Độc trong cơ thể huynh, tự huynh có giải được không?”

La Huyền lại lắc đầu. Lam Thư nhíu chặt hàng lông mày. Loại độc mà ngay cả La Huyền cũng không giải được, trong thiên hạ còn ai có thể giải được đây.

“Vậy còn có cách nào cứu không?”

May là La Huyền gật đầu: “Máu giao long.”

Thân thể Lam Thư chấn động: “Thật sự có vật ấy sao?”

“Có, mười năm trước ở Thiên Sơn, ta từng có lần được chứng kiến giao long thăng thiên. Hàng năm, vào đêm trăng tròn mười lăm tháng tám, cá chép các nơi sẽ bơi ra biển Đông. Con nào vượt qua được long môn sẽ hóa thân thành rồng, thăng thiên. Đêm trước ta có xem thiên tượng. Mười lăm tháng tám năm nay, đỉnh Thiên Sơn sẽ có một con giao long thăng thiên. Có lẽ đây là con đường sống suy nhất.”

Thần sắc u buồn của Lam Thư càng nặng. “Giao long chính là sinh vật bán thần, chẳng lẽ lại dễ dàng bị giết như vậy. Huống chi, công lực bây giờ của huynh sợ là còn chưa tới một thành. Ta chỉ là kẻ thư sinh tay trói gà không chặt, cũng không thể giúp gì được cho huynh. Hơn nữa, hiện tại toàn bộ người trong thiên hạ đều đang đuổi giết huynh. Sợ là bạn hữu hay người quen biết cũ cũng bụng dạ khó lường, không đáng tín nhiệm. Người có thể giúp huynh cũng chỉ lác đác vài người. Huynh dự định sẽ làm thế nào cho phải?”

“Đi bước nào tính bước ấy, làm hết sức mình nghe theo mệnh trời đi. Nếu ông trời đã muốn tuyệt đường của ta, La Huyền ta còn có thể nói gì được nữa.”

“Thế nhưng đồ long, cuối cùng sẽ tổn hại đến âm đức a!”

“Cho nên cũng đành tận hết khả năng, chỉ hy vọng có thể đoạt lấy máu rồng là được.”

Lưu Ly ở một bên nghe xong mà trợn mắt há hốc mồn. Cái gì mà đánh cắp, giải độc cái gì, giết cái gì…. còn có rồng cái gì nữa! Quả nhiên là ân oán võ lâm a, quá kích thích! Nàng nghĩ, nhiệt huyết toàn thân đều sôi trào, bắt đầu tưởng tượng sau này mình sẽ cùng ông xã thân yêu trảm yêu trừ ma thế nào.

Lam Thư bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên đưa tay ra chỉ vào nàng. “Vậy huynhcũng không thể nói cho ta biết, vị cô nương này là ai hay sao? Huynh sẽ không tìm người ta làm tình nhân đấy chứ, cô bé còn nhỏ như vậy.” Lam Thư cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về cô bé này. Nàng ăn mặc quái lạ, vừa khóc vừa dùng sức gõ cửa nhà y, sau đó lại dùng sức lôi kéo bắt y phải cứu La Huyền, vừa vào trong nhà lại giống như thấy được kỳ tích, quơ tay múa chân ‘tham quan’ khắp nơi trong phòng.

La Huyền: “…” Nàng tên là gì nhỉ, suy nghĩ hồi lâu, “Khụ, cô ấy tên là Lưu Ly, nghe kể là vô thân vô cố, không nhà để về, lưu lạc đến tận đây, tình cờ gặp gỡ. Trên đường may mắn được nàng ra tay… ờ… ra tay tương trợ.”

Sau đó bày ra vẻ mặt cảm động hiếm có mà nhìn Lưu Ly, cuối cùng nàng cũng làm được một chuyện tốt. “Cô nương, cô vất vả trăm bề đưa ta đến Thấm Trúc Các, tại hạ thật sự đa tạ.”

Lưu Ly ngồi xổm bên giường, hai tay ôm má, ngửa đầu đáng yêu nhìn hắn, cười nói: “Không đâu, đâu có khổ cực gì. Ta tìm thấy trong túi huynh ít bạc, sau đó kêu một cỗ kiệu, nói muốn đến Thấm Trúc Các. Bọn họ liền đưa ta đến nơi này!”

Khụ, mình đâu có ngu giống như mấy nữ chính trong phim chứ. Khóc gần chết, sau đó nai lưng ra kéo thân hình nặng nề của người ta trèo đèo lội suối, làm như nhân gian toàn là bi kịch không vậy.

La Huyền thiếu điều muốn lên cơn suyễn, bình tĩnh một chút hô hấp. “Vậy ta nhờ vị công tử này tìm cho cô một nơi đặt chân được không?”

Lam Thư cũng khá hứng thú, cười nói: “Vừa lúc ta có một thư đồng mới về quê. Cô làm thay hắn đi, có ăn còn có tiền nữa.”

Còn có vị ca ca đẹp trai này nữa chứ! Lưu Ly nghĩ bụng. Nhưng nhìn lại La Huyền siêu phàm thoát tục, Thư Thư Lam Lam cái gì đó đều đã bị nàng ném lên chín tầng mây rồi.

Lập tức nằm úp sấp bên giường La Huyền, khóc ầm lên: “Ta không muốn a —— Đại hiệp, xin cho ta đi theo đại hiệp, hầu hạ đại hiệp đi. Huynh đã cứu tiểu nữ từ tay các quan sai (??), ơn đức tái sinh này, suốt đời khó quên a. Tiểu nữ làm nô tỳ, đời này mặc cho đại hiệp sai phái. Xin đại hiệp hãy thu nhận tiểu nữ, cho ta theo huynh đi. Cho dù có bị mắng bị đánh cũng không oán trách a! Giặt đồ nấu cơm gì ta đều biết cả! Xin huynh ngàn vạn lần đừng bỏ rơi ta mà…”
Lam Thư thấy biểu tình của nàng biến ảo cực nhanh liền trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng thú vị, khoanh tay nhìn La Huyền đang chỉ biết lắc đầu thở dài. La Huyền vốn đã quen thói độc lai độc vãng, làm sao có thể vừa xông xáo giang hồ, hành y cứu thế lại vừa mang theo một cô nương bên người. Bình thường còn được, thế nhưng lúc này bản thân đang bị toàn bộ võ lâm truy sát, tình thế cực kỳ nguy hiểm, càng không thể nào để một cô gái yếu đuổi theo mình mạo hiểm được.

Vì vậy, hắn không hề nghĩ ngợi đã muốn từ chối. Cứ như vậy, Lưu Ly càng lớn tiếng khóc, giống hệt đứa trẻ con.

Lam Thư cố ý gây thêm phiền toái, cười nói: “Không sao đâu, La huynh, nếu vị cô nương này muốn báo đáp ân cứu mạng của huynh, cái gì cũng không sợ, vậy hãy để cho nàng theo huynh đến Thiên Sơn đi. Dù sao, trên đường đi nhất định huynh sẽ bị độc phát nhiều lần, lúc hôn mê không có ai chăm sóc là không được. Bên cạnh ta không có người nào võ công cao cường để giúp đỡ huynh, cũng không nỡ kêu mấy tiểu đồng nhu nhược cùng huynh đi chịu chết. Huynh đành nhận tạm cô nương này đi! Là phúc hay họa, tự có định số.” Sau đó lại quay qua hỏi Lưu Ly: “Cô nương à, đường đến Thiên Sơn vô cùng hiểm trở. La đại hiệp lại trúng kịch độc, còn bị mọi người trong cả hai phái hắc bạch truy sát. Lỡ như cô nương không may mà chết đi, cô có sợ không?”

Lưu Ly lập tức ngưng khóc, hưng phấn thầm nói một vạn câu cạm tạ y, lớn tiếng nói: “Không sợ!”

Thân thể Lam Thư rung lên một cái, vội vã tránh khỏi đôi con ngươi trong suốt sáng ngời của nàng. Trong lòng cực khác, trên thế giới sao lại có một cô gái như thế nhỉ. Hai tròng mắt trong suốt ngây thơ, dung mạo thanh lệ thoát tục, tựa như một tấm băng tuyết hồn nhiên của trẻ sơ sinh vậy. Gương mặt tròn trịa hồng hào khiến người trìu mến. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu như quả anh đào, cho dù là ai cũng muốn thưởng thức một lần. Đôi mắt to tròn linh động dị thường nằm phía sau cái vật kỳ quái kia (mắt kính?), đen nhánh như đáy hồ, vẫn mơ hồ phản xạ ra ánh sáng màu lam trong suốt. Lúc cười rộ lên lại càng giống sóng nước dập dờn, làm cho lòng người không ngừng rung động.

Thoạt nhìn dung mạo dáng người, tính trẻ con chưa tiêu, cùng lắm chỉ là một đứa bé mười ba, mười bốn tuổi. Lam Thư bị đôi mắt trong suốt của nàng nhìn lướt qua, không ngờ hô hấp nhất thời cũng cứng lại. Trong lòng thầm mắng mình hoang đường, rồi lại không khỏi cảm khái: “Thiên hạ lại có đôi mắt trong veo sáng ngời như vậy. Hóa ra câu nói của cổ nhân ‘Đôi mắt như làn thu thủy, lúng liếc rực rỡ’ chính là có ý này đây. Chúng tựa hồ có ma lực thâm sâu, hút hồn y vào trong đó. Cô bé này, trên người có vật gì đó không thuộc về thế giới này, làm cho người ta đoán mãi không ra, để rồi cuối cùng trầm mê vạn phần. Nàng rốt cuộc là ai? Tới từ đâu? Trong lòng Lam Thư vô cùng hiếu kỳ.

“Tốt lắm, vậy ta giao La đại hiệp cho cô. Cô nhất định phải chăm sóc cho huynh ấy thật tốt!” Lam Thư bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Trong mắt có một chút giả dối rất khó phát hiện. Tuy rằng La Huyền chưa nói, nhưng ít nhiều gì thì y cũng thông hiểu dược lý. Hắn trúng phải chất độc gì, tự y không phải không biết. Ha hả, thế mà còn giữ một cô bé ở bên người, thử xem La Huyền luôn luôn thanh tâm quả dục không gần nữ sắc sẽ phải xử lý thế nào đây. Y vừa nghĩ đến bộ dạng chật vật chống đỡ của La Huyền, trong lòng vui vẻ hả hê. Ha ha, sau này lại có trò hay để xem rồi.

“Dạ!” Lưu Ly gật đầu vô cùng kiên quyết. Điều đó đương nhiên, bởi vì hắn là ông xã thân yêu của nàng kia mà! Ha ha, nàng vô cùng tự tin, cho dù thời gian sắp tới có bao nhiêu gian khó nguy hiểm, nhất định đều có thể bình yên vượt qua! Bởi vì thông thường, tình yêu vượt qua thời không đều sẽ có một kết thúc có hậu! Làm gì có bộ phim nào đang diễn đến phân nửa mà nữ chính lại chết đâu! Ha ha! Cuộc sống chính là cần phải có một chút đặc sắc kích thích như vậy. Huống chi, còn có thể tranh thủ thời gian dọc đường đi để bồi dưỡng tình cảm với ông xã nữa! Thật sự là quá tuyệt vời!

La Huyền ở bên kia vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng biết Lam Thư là kẻ cố chấp đến đáng sợ, hắn cũng không còn sức lực mà tranh chấp với y.

Đột nhiên có một tiểu đồng vội vội vàng vàng chạy đến, nói thầm vào tai Lam Thư hai câu.

Lam Thư vội vã dặn dò hắn ra sau viện chuẩn vị xe ngựa, quần áo và đồ dùng hàng ngày, cả ngân lượng và lương khô.

“La huynh, huynh và Lưu Ly cô nương nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Hiên Viên Chiến dẫn theo một đám người sắp đến rồi. Hắn biết tin trong thành Hàng Châu này chỉ có ta là chỗ thâm giao của huynh, huynh chắc chắn sẽ đến trốn ở chỗ ta. Ta sẽ sai gia đinh đánh xe ngựa đưa các ngươi đến Thiên Sơn. Lưu Ly cô nương, trang phục cô đang mặc rất dễ khiến cho người khác chú ý. Đợi lát nữa lên xe ngựa, nhớ thay bộ quần áo khác. Sức khỏe của La huynh không tiện chịu đựng xóc nảy quá nhiều, đành nhờ cô quan tâm chăm sóc cho huynh ấy. Miễn là đừng để độc tố phát tác, tin rằng sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được La huynh! Đi đường cẩn thận, sau này còn gặp lại!”

La Huyền vội vã đứng dậy, hành động mau lẹ lại bình tĩnh thong dong: “Ừm, sau này sẽ có ngày gặp lại!”

Dứt lời, cùng Lưu Ly từ biệt y xong, hai người lui ra sau viện, ngồi lên xe ngựa rời khỏi Thấm Trúc Các.

1 bình luận (+add yours?)

  1. cuncon
    Th11 17, 2014 @ 13:32:37

    ngắn quá :3

    Trả lời

Bình luận về bài viết này